XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_42

Một nữ người chơi lấm la lấm lét cọ cọ từ sau sườn núi đi ra.

Vương Mân chuyển đổi trạng thái thành toàn bộ, hỏi : “Muốn PK?”

Người xa lạ : “Đại, đại hiệp… tiểu nữ chỉ là đi ngang qua thôi a!!” Cư nhiên bị đại hiệp phát hiện! Ngao~ đại thần đúng là đại thần, đáng sợ!

Âu Dã Tử : “…”

Người xa lạ : “Thật đó! Tui không có lừa bạn đâu, tui chỉ là tò mò nên… mới đứng nhìn một chút thôi hà!”

(còn dám nói nhìn một chút nữa! Người này rõ ràng là từ đầu tới đuôi đều ngây ngốc dòm…)

Cô nàng này băng qua Ba Thục để đến Trường Anh, trong lúc chạy ngang qua Nam Tần Lĩnh, tại điểm chuyển hoán cảnh tượng đột nhiên nhìn thấy NPC người sống Thần Tượng Âu Dã Tử…

Ai, kỳ thực hồi đầu cô nàng này cũng không dám xác định lắm người nọ là Âu Dã Tử, bởi vì người chơi nam mặc bộ thời trang “Tàm ti tuyết vũ” ở server này rất là nhiều! Nhưng là, cô nàng thấy được vũ khí trên tay người nọ—— Già Vân Triền Long Tiên!

Cái tiên phiếm lấp lánh kim quang kia không phải là tân thần khí mà mấy hôm trước hệ thống mới thông cáo cho toàn server biết đó sao? Cực phẩm thần khí mới nhất của Thần Tượng Thất cấp Âu Dã Tử, tính năng so với vũ khí tiên đứng hàng đệ nhất trước đó cao hơn những ba mươi phần trăm!

Thân là một người chơi lấy sở thích thu thập tiên làm niềm đam mê, cho nên tình cảm khao khát ước mơ của cô nàng này đối với Âu Dã Tử cũng theo một khắc đó bắt đầu!

Ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy Âu Dã Tử, cô nàng đã muốn tiến đến gần, ý định tự biên ra một hồi tình cờ gặp gỡ đầy lãng mạn tráng lệ…

Nhưng là, vừa mới đi được vài bước về phía trước, cô nàng liền phát hiện đại thần, đại thần… cư nhiên biến thành một cái… cây kem màu vàng!

Kháo! Đứa nào lớn mật lớn gan dám biến đại thần của mình thành kem a?

Tiếp theo, bên cạnh cây kem đột nhiên xuất hiện một vị… nữ hiệp, mặc trang phục thời trang cực kỳ tinh mỹ… = =!

Nữ hiệp cùng kem chuối một tưng một nhảy rời đi, cô nàng vẻ mặt run rẩy bèn lén lút đi theo sau, mãi cho đến bên cạnh hồ nước mới dừng lại.

Sau đó, cô nàng tận mắt chứng kiến đại thần bị nữ hiệp biến thành một cây kem dâu màu hồng phấn! Đại thần còn xoay quanh nữ hiệp đi tới đi lui!

Oh ~ No!!! Đại thần đừng làm trò như thế chứ…

Đại thần đã có bà xã sao? Nhưng là trên bảng Thần Tượng rõ ràng viết đại thần là độc thân a, eh… chẳng lẽ là vị hôn thê? Đừng mà a! Tan nát cõi lòng người ta mất rồi rồi…

Lại tiếp theo đó, đại thần biến thành một khối kem trắng trẻo, nữ hiệp biến thành một cây kem quế, kem quế cùng kem khối dựa sát vào nhau…

Dựa vào giác quan thứ sáu mẫn tuệ của mình, cô nàng chắc chắn hai người họ đang tư tán gẫu với nhau!

Đại thần lại tiếp tục biến, thành kem chocolate rồi thành kem sữa… Hai cái kem be bé dựa sát vào nhau thân thân mật mật vô cùng, không biết đang nói cái gì với nhau (người khác không nhìn được nội dung tư tán gẫu = =)

Vừa cảm giác hâm mộ ghen tị hận đồng thời lại thấy ngọt ngào muốn chết là sao thế này?

Đại thần bị biến thành kem làm hình tượng trong lòng mình sụp đổ nhưng lại khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng yêu lại là sao thế này?

☆ ☆ ☆

Giờ này phút này, Âu Dã Tử một thân phục sức ngân hôi sắc, tay cầm kim tiên, lãnh liệt lại đẹp trai vô cùng.

Đại thần đứng ở bên cạnh hồ nước, tựa như một pho tượng thần linh không thể chạm vào…

Trên người một trận huyễn quang rực rỡ nhoáng lên, tiên trên tay nhẹ vung một cách tùy tiện, hỏi “Muốn PK?”

Mười cái móng vuốt của cô nàng đặt trên bàn phím bắt đầu run rẩy : đại thần, đại thần không cần phải bày ra hình thức ứng chiến vô địch như vậy a! Tiểu nữ rất yếu chịu không nổi đâu a!

“Đại thần! Tui thực sự không phải cố ý! Tui chỉ là quá mức sùng bái bạn thôi, tui cũng đang chơi chức nghiệp chú tạo sư nè! Tại mới nãy tui nhìn thấy bạn biến thành cây kem, cho nên…”

Âu Dã Tử : “…”

Vương Mân tiến lên, mở ra xem một chút thông tin cấp bậc cùng trang b, chỉ mới bốn mươi cấp hơn, quả thực là vô hại : “Bạn ở môn phái nào?”

“Không, không có môn phái…” Cô nàng sợ bị giết người diệt khẩu, vội la lên : “Đại, đại thần! Chuyện bạn cùng bà xã của bạn hẹn hò tui coi như không thấy được không, đừng giết tui a a!!”

Vương Mân bị câu nói “cùng bà xã hẹn hò” làm cho sướng rơn cả người, liền thu hồi đề phòng lại, nói “Bạn cũng chơi đúc sư? Bắt đầu chơi từ lúc nào?”

Cô nàng kia : “Nửa năm trước… Đại thần, tiên của bạn thiệt sự là rất ngầu a! Đó là chiếc tiên trong giấc mộng của tui a! Tui thực sự thực sự sùng bái bạn, siêu cấp sùng bái luôn!!”

Âu Dã Tử : “Ồ, bạn bái sư chưa?”

Cô nàng kia : “Chưa!”

Âu Dã Tử : “Có muốn làm đồ đệ của mình không?”

“…” Cô nàng kia đại não đình trệ ba giây, tiếp theo đó ngồi trước màn hình bắt đầu gào rú.

Âu Dã Tử : “?”

Cô nàng kia : “Muốn muốn muốn!!” Trời ạ, mình không phải đang nằm mơ đó chứ!!! A———!!

Vương Mân trực tiếp thêm cô nàng làm hảo hữu.

Hệ thống Người chơi Đại Mạch Trà đã nhận thỉnh cầu, đồng thời thêm ngài làm hảo hữu.

Đại Mạch Trà : “Sư phụ! Nhận một lạy của đồ nhi!!!”

Âu Dã Tử : “…Trước về thành đi tìm NPC nhận chứng sư đồ đi!”

Hai người trở về thành, nhận chứng xong xuôi.

Hệ thống Ngày O tháng X năm 200Y, người chơi Đại Mạch Trà đã bái Âu Dã Tử làm sư phụ, nhất nhật vi sư chung sinh vi phụ, sư giả truyền nghiệp thụ đạo, đồ giả hư tâm kính thượng…

Đại Mạch Trà mở ra bảng thông tin nhân vật của mình, nhìn thấy xuất hiện một cái danh hiệu mới tinh, “Đồ đệ của Âu Dã Tử”

Cô nàng kích động la lên “Sư phụ! Đồ nhi sẽ hiếu thuận sư phụ cả đời luôn!!!”

Âu Dã Tử : “Ừ, cả sư nương nữa.”

Đại Mạch Trà : “…Ồ, cả sư nương luôn… Sư phụ a, có cần kêu sư nương đến luôn hay không, đồ nhi cũng thỉnh an sư nương một cái a!”

Âu Dã Tử : “Không cần.”

Đại Mạch Trà : “…”

Âu Dã Tử : “Thân phận của sư phụ cùng sư nương có chút không tiện, tạm thời không gặp nhau được, sau này mới nói.”

Đại Mạch Trà : thân phận bất tiện là có chuyện gì xảy ra? Romeo and Julliet phiên bản Hiệp Minh sao? Còn nữa, phương thức nói chuyện quá sức nho nhã này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngoài đời thực, Âu Dã Tử này là một thư sinh tài khí hơn người, phiên phiên giai nhân sao?

Oh ~ đừng vậy nha ông trời, ông cứ làm như vậy sẽ làm mối tình đầu của con hỏng mất a~~

Vương Mân cho Đại Mạch Trà mấy bản kỹ năng thư cơ bản, lại lấy một ít vũ khí chất đống dưới đáy hòm kho hàng đưa cô nàng dùng.

Thứ này với mình cũng không còn tác dụng, nhưng đối với Đại Mạch Trà cũng có thể xem như là bảo bối cực phẩm!

Đại Mạch Tà nhận lấy, cảm kích đến nước mắt giàn giụa, nếu như lúc này là ở ngoài đời thực, phỏng chừng cô nàng này sẽ nhào tới ôm đùi Vương Mân, cọ một thân toàn nước mắt nước mũi.

Âu Dã Tử : “Mạch Tử.”

Đại Mạch Trà : “Có mặt ~ sư phụ!”

Âu Dã Tử : “Sư phụ sắp log out rồi, ngoại trừ những lúc cuối tuần, khi khác đều không phải là sư phụ chơi, những lúc đó không cần tán gẫu biết không.”

Đại Mạch Trà : “Ể? Lúc bình thường đều là luyện thay sao?”

Âu Dã Tử : “Xem như đi.”

Đại Mạch Trà : “(hâm mộ) sư phụ thật là lợi hại!”

Quả nhiên là đại thần có khác! Bình thường sư phụ hẳn là rất bận rộn đi? Tự mình mở công ty sao? Là người có tiền sao? Hú hú~ … phỏng chừng là có xe xịn biệt thự to đi ~~ thỉnh thoảng lên mạng chơi game một chút, còn lúc bình thường đều vứt cho người khác luyện thay ~~ nha ~~ đại thần thiệt là đại thần nha~~~

☆ ☆ ☆

Một lúc sau liền đến giờ, Vương Mân cùng Tiếu Lang đều out game, rtiệm Net.

Tiếu Lang hôm nay chơi rất rất là vui, sau khi chia tay Vương Mân ở cạnh hồ, cậu liền chạy đi ké mấy tổ đội vào phó bản, có thần khí Âu Dã Tử làm, hơn nữa với trình độ thao tác ngày càng tinh tiến của mình, hiện tại cơ hồ không có quái nào có thể làm khó Tiếu Lang. Tiểu Long Nữ anh dũng giết quái, lại còn nhận được sự chấp nhận tán thành từ đội hữu, quả thực khiến Tiếu Lang cao hứng vô cùng.

Hai người dọc theo ven lộ, chầm chậm trở về ký túc xá, Tiếu Lang hỏi Vương Mân “Anh a, anh nói thử xem mấy cao thủ trong game ở ngoài là dạng gì ha?”

Vương Mân “Dạng gì là sao?”

Tiếu Lang “Hồi trước lúc em mới bắt đầu chơi em a, em cứ luôn luôn ngồi đoán mấy người trong game ở ngoài đời thật bộ dạng sẽ như thế nào nhỉ. Tỷ như học trưởng nè, lúc đầu mới gặp anh ấy đã sáu mươi mấy cấp hơn, cảm thấy ảnh thiệt ngầu thiệt dữ dội, lúc đó trong tưởng tượng của em, hình tượng của ảnh chính là một lão ca cao lớn lại uy mãnh!”

Vương Mân “…” Hoàn toàn không phù hợp!!!

Tiếu Lang “Lần đó ảnh còn riêng đi tạo cái acc nhỏ đặt tên là Quá nhi đến cua em đó nhớ hông, chậc chậc, đáng khinh muốn chết~”

Vương Mân : cái này nói đúng.

Tiếu Lang “Còn nữa, lúc mới vừa quen biết với Thường Tiếu Thiên a, cảm thấy được người này là người tốt nhất trong Hiệp Mainh a!”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang “Cấp bậc cao, tính lại tốt, còn có một cái acc chính siêu cấp lợi hại a, a nha~ tồn tại giống như thần linh a~ Mang em đi thăng cấp nè, còn giới thiệu em quen biết với rất nhiều cao thủ trong Tây Phong Phái nè, ai nha~ lúc đó trong mắt của em, Thường Tiếu Thiên cũng giống như một Minh chủ võ lâm vậy a~ Em còn vì ảnh mà vào Bắc Vân Phái nằm vùng na~”

Vương Mân “Vậy còn Dạ Hành Vân?”

Tiếu Lang “Tên đó không được, ấn tượng đầu tiên ổng cho em phi thường kém, nguyên một con ác bá! Nhưng về sau lại nghe sư huynh nói vài chuyện, biết được ổng còn là một tên phụ bạc không có lương tâm. Xấu xa xấu xa, em cảm thấy ổng giống như Giáo chủ tà giáo vậy…”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang nghiêm mặt nói “Tuy rằng em vào tà giáo, nhưng tâm của em vẫn là hướng về Tây Phong Phái!”

Vương Mân “Giang Phong Vũ Hỏa lợi hại tới vậy sao? Đến nỗi khiến em đi theo sùng bái theo giống như tín độ vậy? Anh cảm thấy tên đó bình thường.”

Tiếu Lang “Na! Anh nghĩ đi a, Tây thị Trường An có nguyên một con phố đều là tiệm dược ảnh mở! Thiên Thảo Đường mỗi ngày kiếm được thiên kim a! Ảnh thiệt sự là có tiền muốn chết!”

Vương Mân “…Anh cũng đang kiếm tiền.”

Tiếu Lang “Anh cùng ảnh không giống nhau na, bản thân ảnh đâu cần phải làm cái gì đâu, có thể ngồi không thu tiền, anh lại phải tự thân xuất lực! A, em biết nha, cái này gọi là sự khác biệt giữa thương nhân cùng với kỹ nghệ sư dân gian!”

Vương Mân nghẹn họng không nói được lời nào, một lúc sau mới hỏi “Có thể nuôi sống được em là đủ rồi a, em nói vậy tức là ghét bỏ anh sao?”

Tiếu Lang “…Em đâu có!” Sao tự dưng lại lái sang chuyện này?

Vương Mân “Ồ.”

“Em chỉ là có chút tò mò thôi hà, trong cuộc sống hằng ngày Giang Phong Vũ Hỏa là dạng người như thế nào.” Tiếu Lang bày ra trạng thái khát khao “Chơi game mà cũng có thể chơi được như vậy, trong cuộc sống thực chắc là càng lợi hại hơn nhỉ?”

Vương Mân “Cũng bình thường, mỗi ngày vào ngàn vàng thì tính tổng thể cả tháng kiếm được cũng chừng mấy ngàn đồng nhân dân tệ.. mà thôi!”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Mấy người có thời gian suốt ngày ngồi chơi game như vậy, nói không chừng là một kẻ không có việc làm đàng hoàng chỉ có thể ở nhà chơi game.”

“…” Vương Mân hôm nay kỳ quái ghê a…

Vương Mân “Em đừng đem người ta nghĩ tốt quá mức như vậy, chỉ là người trên mạng ảo mà thôi, em không biết rõ lai lịch của người ta, dù cho trong game tên đó kiếm được rất nhiều tiền thì sao, có thể là ở ngoài đời thật, tên kia cái gì cũng không biết làm.”

“…” Bình thường người này cũng đâu yêu cãi vã tranh chấp đâu, lại còn là kiểu tích tự như kim nữa a…

Vương Mân “Em nhìn đi, acc của anh lúc bình thường cũng là người khác giúp anh chơi, nói không chừng Thường Tiếu Thiên mà em quen biết kia cũng là luyện thay, không phải chủ acc thật sự.”

“…” Sao hôm nay lại nói quá chừng vậy, còn nữa… loại giọng điệu giống như đang bực bội này là như thế nào a?

Vương Mân vẻ mặt hết sức đứng đắn nói tiếp “Cũng rất có thể là một tên trông tiệm Net.”

“…” Thường Tiếu Thiên là người trông tiệm Net? Không thể… nào a! 囧

Vương Mân sờ sờ cái mũi, nói “Hôm nay cũng có người gọi anh là đại thần đấy.”

Tiếu Lang nghĩ thầm, dựa theo cấp bậc cùng thực lực của Âu Dã Tử mà nói, quả thực có thể coi như đại thần… Nhưng có lẽ là do cả hai người đều quen thuộc lẫn nhau, bản thân mình lại không cảm thấy được Vương Mân đại thần chút nào. Cậu ấy vẫn còn là học sinh cao trung a, đại thần ít ra cũng phải học đại học đi?

Vương Mân tiếp tục nói “…Anh cũng nhận cô ấy làm đồ đệ.”

Tiếu Lang “Ha?”

Vương Mân nói “Cô ấy gọi anh là đại thần, bảo là rất sùng bái anh.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân híp híp mắt “Cảm giác được người khác sùng bái, quả thực không tệ.”

Tiếu Lang không chút lưu tình, nói “Chắc chắn nhỏ đó bị hình tượng Âu Dã Tư của anh lừa gạt! Nếu nhỏ biết anh là một đứa học sinh cao trung! Tuyệt đối sẽ không sùng bái anh cho mà coi!”

Vương Mân nhìn trời “Anh sẽ không để cô ấy biết.”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang không hề chịu thua nói “Tuần trước có đứa bảo em coi như là nữ thích khách số một toàn Bắc Vân Phái!!”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang đắc ý nói “Sau này không chỉ Bắc Vân Phái thôi đâu, mà là nữ thích khách số một toàn server ~~ Tiểu Long Nữ thân phận như vậy làm bà xã của anh ~~ có phải là rất có phong cảnh hay không?”

Vương Mân rốt cuộc nở nụ cười, nhẹ giọng đáp “Ừ.”

Tiếu Lang nghĩ ngợi, nói “Thực ra thì, nếu như game này không có anh chơi cùng, em sẽ không thèm chơi nữa.”

Vương Mân “Tại sao?”

Tiếu Lang “Chỉ là cảm thấy hai chúng ta cùng nhau chơi mới có ý nghĩa.”

Vương Mân “Ừ, không cần thiết đi hâm mộ kẻ khác, hai chúng ta chơi vui vẻ là tốt rồi.”

Tiếu Lang ngẩng đầu nhìn về phía ráng đỏ ở cuối trời tây, thanh âm chậm rãi nói “Trước kia lúc còn ở cấp thấp, quả thực rất sùng bái ngưng mộ những cao thủ, ví dụ như Dạ Hành Vân, tuy là không thích ổng lắm, hồi vẫn còn là gà lại dám to gan hô ổng là cẩu tặc, đến lúc sau này biết ổng lợi hại thế nào, cảm thấy trong lòng thực sự sợ hãi… Bất quá đến bây giờ, cũng cảm thấy sợ nữa, Just so so~”

“Ha ha,” Vương Mân khẽ cười “Bất cứ game nào chơi lâu đều như vậy cả, cho nên trong thế giới game, những người đến rồi rời đi rất nhiều, từng đám rồi lại từng đám, những người cũ rời đi, những người mới lại đến…”

Tiếu Lang cảm khái nói “Ai ở lại càng lâu, người đó chính là thần a.”

Tiếu Lang thầm nghĩ: đám người Dạ Hành Vân cùng với Thường Tiếu Thiên, chơi đã rất nhiều năm nhưng vẫn còn tiếp tục chơi, cấp bậc cũng lên tới đỉnh, danh hiệu cũng chạm tới nóc, thần khí cũng vô địch… Giang Phong Vũ Hỏa còn lập một cái acc nhỏ để chơi đốt thời gian, nhưng Dạ Hành Vân ngoại trừ đi săn giết người của Tây Phong Phái, còn có gì khác có thể theo đuổi trong thế giới Hiệp Minh chứ?

A phải rồi, bọn họ cũng không có kết hôn trong game, mặc dù chỉ cần tùy tiện hô một tiếng, cả đám nữ sinh toàn server đều sẽ để mặc bọn họ lựa chọn a! Sóc Địch cũng thế, cũng chơi trò độc thân như Tiểu Bạch Vân, mỗi ngày ăn no không có gì làm, thoắt ẩn thoắt hiện…

Game online tựa như một cái thế giới mô phỏng được gắn máy gia tốc—— là thứ gì cho bọn họ động lực để có thể tiếp tục bước về phía trước trong thế giới ấy nhỉ?

Đốt thời gian sao? Hay là mối ràng buộc giữa bạn bè với nhau? Hay là cảm tình trong thế giới hư ảo?

Nếu, một ngày nào đó… động lực giúp họ có thể tiếp tục chơi đột nhiên sụp đổ vỡ nát, bọn họ sẽ lựa chọn rời đi một cách buồn bã ủ rũ, hay sẽ tiếp tục ở lại nhỉ?

☆ ☆ ☆

Tịch dương buổi chiều tà kéo bóng ảnh của hai thiếu niên thật dài, thật dài, hai người một trái một phải, lắc lư lắc lư đi về phía trước.

Vương Mân cũng đang tự hỏi, hỏi về tương lai, hỏi về nhân sinh…

Mỗi người đều sẽ đến lúc phải lớn ên, trưởng thành rồi sẽ còn có thời gian để cùng nhau chơi game không? Nếu như có thời gian, vậy thì có thể cả đám cùng với nhau chứ? Tây Phong Phái cùng Bắc Vân Phái, Giang Phong Vũ Hỏa cùng Dạ Hành Vân, sẽ có thể mười năm, rồi hai mươi năm, cả đời cùng nhau cứ đối địch mãi như thế sao? Thế giới Hiệp Minh, có thể vĩnh viễn tồn tại như bây giờ sao?

Có một số việc, luôn khiến cho người ta nắm không được, đoán không ra, bắt không xong…

Bầu trời vẫn rộng như vậy, lớn như thế, vẫn mãi khiến chongười ta không nhìn được đến đâu là cuối cùng, không nhìn thấy được vĩnh cửu.

Tâm tư của thiếu niên mười sáu tuổi, là cái gì đó đơn thuần cùng thấu triệt đến mức bạn không cách nào tưởng tượng được…

Tuổi thanh xuân cũng tựa như mùa xuân, ngẫu nhiên sẽ hạ xuống một chút mưa nhỏ u buồn. Nhưng phần lớn thời gian, trời vẫn là sáng sủa tươi đẹp.

Lúc nãy, câu nói mà Mạch Tử Trà đề cập tới kia… “cùng bà xã hẹn hò”, khiến cho Vương Mân không hiểu sao lại mừng thầm cả đêm. Nhân trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu quyết định hẹn Tiếu Lang ra ngoài, cùng nhau làm cái gì đó.

Chính là, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra làm cái gì, cả hai người họ ở cạnh nhau làm cái gì đó, quả thực đều rất đơn điệu, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngay tại thời điểm Vương Mân vẫn còn đang do dự, Tiếu Lang gọi điện thoại cho cậu.

Tiếu Lang nói trong điện thoại “Anh~~ nhà của em đặt báo tháng có tặng kèm hai tờ phiếu đi bơi, anh cùng em đi được không?”

Chương thứ năm mươi mốt

Vẫn còn chưa trưởng thành cho lắm

☆ ☆ ☆

Vương Mân “Đi bơi? Ở đâu?”

Tiếu Lang “Bên Thành Bắc nè, mới mở một hội quán bơi lội, không biết anh có tiện chạy qua đây không nên…”

Vương Mân “Được, anh qua, lúc nào?”

Tiếu Lang “Ngày mai a, mười hai giờ tới nơi, định là bơi cả buổi chiều luôn.”

Vương Mân “Bên đó có chỗ nào kiến trúc đặc thù chút không? Hẹn một địa điểm để họp mặt trước.”

Tiếu Lang “Anh biết Cung văn hóa thanh niên của thành phố không?”

Vương Mân “Chờ lát, anh đi hỏi đã.”

Tiếu Lang cầm điện thoại chờ một lát, qua hơn mười giây, mới thấy Vương Mân trở lại, nói “Ừ, ở đó chờ anh đi.”

Ngày hôm sau, trước thời gian hẹn mười phút, Vương Mân đã đến địa điểm định sẵn đứng chờ.

Tiết trời cuối tháng tám, nắng nóng cực độ, Vương Mân mặc trên người áo ngắn quần short, trên tay còn vác theo một cái túi thể thao.

Đúng mười hai giờ, thấp thoáng xa xa, Vương Mân trông thấy hai thiếu niên đang hướng về phía bên này bước đến, một trong hai người chính là Tiếu Lang.

“Vương Mân——” Tiếu Lang gấp gáp chạy tới “Ông tới sớm ghê a!” cậu kêu tên Vương Mân thay vì kêu anh, bởi vì có người ngoài (?) ở đây.

Vương Mân đưa mắt nhìn người còn lại đi theo Tiếu Lang, có chút nghi hoặc hỏi “Đây là..?”

Tiếu Lang vỗ vỗ bả vai người nọ, nói “Em tui, Tiếu Mông.”

Tiếu Mông thuận thế chào hỏi “Hi~”

Vương Mân cùng Tiếu Mông bắt tay “Chào em, anh là Vương Mân.”

Tiếu Mông “Biết na, kính đã lâu rồi~”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Nghe nói em đang học Nhất Trung?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .